The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 Chương 4


 Kì thật Lâm Hiểu Tình đã sớm biết, trò hay này đều dựa theo ý tưởng ngẫu hứng của cô, thời gian ngắn ngủi như vậy, Giản Tiểu Bạch sẽ không có việc gì! Cô đã không nghĩ tới xuất phát thuận lợi vậy mà tới đây lại gặp được một soái ca.

Ha ha, Giản Tiểu Bạch, cậu cứ cười thầm đi! Lâm Hiểu Tình trong lòng thật cao hứng đắc ý cười một tiếng thiếu chút nữa bị soái ca nhìn thấy. Lập tức lại giả bộ dáng vẻ lo lắng.

Nhìn xem soái ca đang áp lên cái miệng nhỏ nhắn của Giản Tiểu Bạch, không đúng, là đang làm việc cấp cứu khẩn cấp — hô hấp nhân tạo. (TY: chụt chụt, há há há …. Tác giả: kéo con điên này ra cho người ta làm việc)

Đáng tiếc sao! Đây là nụ hôn đầu tiên của Giản Tiểu Bạch! Lâm Hiểu Tình tận đáy lòng cầu nguyện chỉ mong khi cô tỉnh lại sẽ không cầm dao chặt thịt gà đuổi giết cô. Cô đẩy Tiểu Bạch xuống nước là có dụng ý muốn soái ca và Tiểu Bạch đến gần nhau tạo cơ hội anh hùng cứu mĩ nhân thôi mà? Nói trắng ra là cô đang tạo cơ hội cho bọn họ.

Soái ca thổi thổi mấy hơi vào cái miệng nhỏ nhắn của Giản Tiểu Bạch làm cô dần dần tỉnh lại. Cô sặc nước không có nặng như vậy, chẳng qua chỉ là quá sợ hãi mà thôi.

Lâm Hiểu Tình thấy cơ hội tới cũng yên tâm, thấy Tôn quản lý tới liền dặn dò một phen rồi về phòng chuyên dụng để thay quần áo.

Giản Tiểu Bạch tỉnh lại: “Hiểu Tình?”

Cô ngồi dậy, theo bản năng kêu tên Lâm Hiểu Tình nhưng không thấy người đâu cả!

Anh chàng nọ dùng đôi mắt chim ưng sắc bén quét qua bên cạnh, phát hiện cô nàng lén lút vừa rồi đã không thấy đâu.

Tôn quản lý đã chạy tới kêu lên: “Giản tiểu thư, đại tiểu thư còn có việc, nói cô tỉnh lại thì bảo chúng tôi đưa cô đi bệnh viện. Cô ấy bị lão gia kêu đi có việc gấp.”

Giản Tiểu Bạch trong lòng cảm thấy rất tủi thân, nước mắt cũng đã giàn dụa, Lâm Hiểu Tình! Cái cô này tám phần là uống nhầm thuốc, lại dám đem cô đẩy xuống bể bơi, biết rõ cô không biết bơi còn làm như vậy, muốn giết người cũng phải để cho người ta viết di chúc chứ. (TY: +.+!!)

Thấy nước mắt của Giản Tiểu Bạch, soái ca tự dưng thấy căng thẳng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn quản lý, nói: “Tôi đưa cô ấy về, không cần các anh đưa cô đi bệnh viện.”

“?” Giản Tiểu Bạch mở to hai mắt cố gắng nhớ xem âm thanh quen thuộc này đã nghe thấy ở đâu.

“Tôi nói Giản Tiểu Bạch tôi đưa cô về.” Anh kia nhắc lại một lần nữa.

“Làm sao anh biết tên của tôi?” Giản Tiểu Bạch nhất thời quên cả khóc, không nhịn được hỏi.

A! Anh cười nhẹ “Tôi là ân nhân cứu mạng của cô, cô không nhìn thấy tôi sao?”

Nói xong anh ta ngồi xổm xuống, gương mặt tuấn tú để cách trước mắt Giản Tiểu Bạch mười centimet. Đột nhiên khuôn mặt tuấn tú tiến đến dọa trái tim Giản Tiểu Bạch nhảy lên một cái, đập loạn cả lên. Chưa từng có soái ca đẹp hơn cả diễn viên như thế đến gần cô, khiến mặt cô nhất thời đỏ bừng.

“Anh..anh..anh là ai?” Cô nhất thời kêu lên làm cổ họng đau rát khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

“Ân nhân cứu mạng của cô, là tôi cứu cô từ bể bơi ra.” Soái ca thấy vẻ mặt thống khổ của cô tiện lời nói: “Tôi đưa cô về! Ngày mai giọng nói của cô sẽ khôi phục về bình thường.”

“Cám ơn anh nhưng anh vẫn nên giúp tôi tìm Lâm Hiểu Tình đi!” Giản Tiểu Bạch không muốn làm phiền đến hắn dù sao hắn cũng là người xa lạ.

Soái ca này liếc đôi mắt ưng nhìn qua cửa phòng thay đồ một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng lại lóe lên, anh từ trước đến nay chưa cự tuyệt cô gái nào muốn dâng mình cho anh. Đây là do Giản Tiểu Bạch này xuất hiện rất đúng lúc trước mắt anh, anh phải đem về hưởng thụ một phen để không phụ lòng tốt của các cô kia. (TY: chết tỷ rồi, rước sói về nhà, rước cáo lên giường

Chương 5


 “Bạn của cô đi mất rồi!” Soái ca nói cho cô biết, con mắt lại nhẹ nhàng quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cô. Hắn muốn nhìn xem cô định diễn trò gì tiếp theo.

Mới vừa rồi còn giả bộ thanh cao, đến nói chuyện còn đỏ mặt. Hắn biết hai người thực hiện rất tốt trò lừa bịp vừa rồi, bây giờ mới chuyển đến nhìn cô nàng mờ ám này. Bây giờ, Giản Tiểu Bạch kia lại đang diễn trò lạt mềm buộc chặt, khóe miệng hắn thoáng hiện lên nét cười trào phúng.

Nhưng cái miệng nhỏ nhắn của nàng thật sự rất ngọt, khiến hắn vẫn còn muốn tiếp tục dây dưa thêm lần nữa. (Cáo: Đọc mà sao thấy anh khốn nạn quá vậy hả nam chính ”) tay ôm quần áo, nhìn Giản Tiểu Bạch đang ngẩn người, hắn không khỏi có chút hoang mang. Cô gái này trông không giống loại tiểu thư nhà giàu, nhìn cô trông rất đơn thuần. Nhưng ngay sau đó, Mạc Tử Bắc lắc lắc đầu, tại sao đối với loại đàn bà mưu mô như vậy, hắn lại có thể sinh ra lòng thương hại?

Cô dùng những thủ đoạn như thế để săn đuổi đàn ông, cùng với mấy tiểu thư nhà giàu, cũng chẳng có gì khác biệt! Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn lại chuyển về trạng thái, lạnh vô biên!

Hắn muốn cho cô biết, động tới hắn, chính là động tới quỷ Satan!


Chương 6


 Giản Tiểu Bạch lo lắng bất an mong Mạc Tử Bắc kia nói muốn đưa cô trở về đúng là có ý tốt, nếu vậy nhất định cô phải cám ơn anh ta rất nhiều. Lúc về cô còn muốn tìm Lâm Hiểu Tinh tính sổ, hỏi cô ấy cuối cùng có dụng ý gì! Nghĩ đến cô ấy đối xử với mình như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tiểu Bạch nhíu chặt lại khí thế rất là đáng yêu.

Mạc Tử Bắc ánh mắt phức tạp đi tới đem áo khoác của mình choàng lên vai cô. “Mặc vào đi đừng để lộ dáng người nóng bỏng của cô!”

Giản Tiểu Bạch bị anh dọa sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì lời nói của anh mà càng thêm đỏ ửng. Mạc Tử Bắc nhìn chằm chằm cô vài giây, ánh mắt lại nhịn không được nheo lại, ánh mắt sắc bén làm người ta khiếp đảm, đáng tiếc Giản Tiểu Bạch nhìn không rõ lắm.

Mặc áo sơ mi của anh cài mấy khuy áo vào! Cặp đùi đẹp được vạt áo sơ mi phụ trợ nhìn càng thêm mê người.

“Đưa cho tôi!” Mạc Tử Bắc nói.

“Cái gì?” Giản Tiểu Bạch khó hiểu.

“Tay cô!” Dứt khoát đi lên dắt tay cô.

Giản Tiểu Bạch muốn rút về, ngược lại Mạc Tử Bắc nắm càng chặt. Người này thực bá đạo! Giản Tiểu Bạch thầm nghĩ.

Nhưng vẫn vội vàng cự tuyệt. “Mạc tiên sinh tôi có thể tự đi được!”

“Tự cô?” Mạc Tử Bắc cũng không buông ra, bàn tay của cô nhỏ bé mềm mại như không có xương nắm thực dễ bị nghiện không muốn buông ra. “Tự cô suốt ngày có thể đi ra ngoài sao?”

“Mạc tiên sinh tôi chỉ bị cận chứ không phải mù!” Giản Tiểu Bạch cau mày nhắc nhở anh. Ngay cả điều anh nói là sự thật nhưng mà cái giọng điệu trào phúng của anh khiến Giản Tiểu Bạch rất khó chịu, cô bẩm sinh đã bị cận thị chứ cô nào có muốn như vậy đâu chứ.

“Hừ hừ!” Mạc Tử Bắc giễu cợt một hồi, không chút khách khí nói: “So với người mù cũng có mạnh hơn là bao nhiêu đâu!”

Anh dùng ngữ khí khẳng định, cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ cong rất chi là không vui. Sắc mặt cũng bởi vì tức giận cùng thẹn thùng mà càng thêm đỏ ửng.

Mặc Tử Bắc nhíu mày trong đôi mắt tối đen chợt lóe sáng, ánh mắt nghiền ngẫm: “Thế nào? Không vui sao?”

“Không có!” Vẻ mặt xấu hổ vội vàng phủ nhận. Người đàn ông này có thuật đọc tâm sao? Sao tâm tư của cô đều bị anh nhìn thấu vậy?

Một trận tiếng cười trầm thấp truyền đến. Giản Tiểu Bạch nâng đôi mắt to xinh đẹp nhìn anh, đáng tiếc nhìn không rõ biểu cảm của anh, chỉ cảm thấy tiếng cười của anh giống như mang theo cái gì đó làm người ta không thoải mái.

“Mạc tiên sinh chúng ta đi thôi!” Vùng vẫy không thoát khỏi bàn tay to của anh, cô cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Cô phải đi tìm mắt kính dự phòng của mình, thật sự không muốn làm người mù để người khác nhạo báng.

“Vẫn còn vội vàng?” Mạc Tử Bắc nói ra ý nghĩ của mình.

Giản Tiểu Bạch lại nghe không rõ nguyên nhân. “Chẳng lẽ Mạc tiên sinh muốn ở trong này luôn sao?”

Khá lắm, cô nàng nhanh mồm nhanh miệng! Thị lực không tốt nhưng tài ăn nói cũng không tồi. Một trận tiếng cười phóng đãng không kềm chế được từ trong miệng Mạc Tử Bắc bật ra, thanh âm rất êm tai đáng tiếc lúc nói chuyện luôn mang theo trào phúng uổng phí chất giọng tốt của bản thân rồi.

Mạc Tử Bắc gắt gao nắm bàn tay nhỏ bé của Giản Tiểu Bạch đi đến hồ bơi màu xanh lục ngoài đại sảnh, bàn tay to lớn hoàn toàn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô xấu hổ nhìn chằm chằm bàn tay đan chéo vào nhau của hai người. Tuy rằng thấy không rõ lắm nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp của anh. Thì ra tay đàn ông là như vậy, cảm giác được anh nắm tay rất vững vàng.

Ở trong đại sảnh vài tên đàn ông háo sắc nhìn chằm chằm cặp đùi xinh đẹp của Giản Tiểu Bạch không dời mắt. Mạc Tử Bắc cau mày bắn tới một đạo ánh mắt giết người, đáng sợ tới mức mọi người không dám nhìn nữa, ngay sau đó bước chân của anh cũng nhanh hơn.

Giản Tiểu Bạch không rõ vì sao lại đi nhanh như vậy vừa rồi vẫn còn tốt cơ mà. Cô gần như theo không kịp bước chân anh. Chân của anh thật dài cô cảm thấy mình ột mét sáu mà đứng cũng chỉ đến vai anh, cảm giác người đàn ông này cao hơn cô không chỉ một cái đầu đâu! Anh đúng là rất cao!

Giản Tiểu Bạch đang đi dép lê bị anh kéo chạy từng bước nhỏ tới trước một chiếc xe thể thao màu đỏ, Mạc Tử Bắc mở cửa xe đem Giản Tiểu Bạch nhét vào trong. Thở dài một hơi, cuối cùng thoát khỏi ánh mắt đám đàn ông háo sắc kia, anh vòng qua bên kia tiến vào trong xe.

“Mạc tiên sinh phiền anh đưa tôi đến Dương Quả Hương!” Giản Tiểu Bạch nói địa chỉ của mình.

Mạc Tử Bắc nhạo báng nhưng không có trả lời, coi anh là tài xế sao? Làm tài xế cũng cần phải rõ ràng! Đó là yêu cầu người kia lấy cơ thể để trả phí!

“Mạc tiên sinh?” Giản Tiểu Bạch không nghe thấy anh trả lời nhịn không được hỏi.

Mạc Tử Bắc lúc này không nhanh không chậm hỏi lại: “Dương Quả Hương? Nhà của cô sao?”

“Đó là nhà trọ tôi thuê.” Bởi vì là ân nhân cứu mạng nên Giản Tiểu Bạch không có giấu diếm.

Chuyên môn dùng để dụ dỗ đàn ông sau đó dùng để hẹn hò sao? Lời này không hỏi ra khỏi miệng. Sắc mặt Mạc Tử Bắc càng thêm âm trầm, anh chắc chắc cô là dâm phụ chuyên môn dụ dỗ đàn ông. Kì quái là cô không phải là người phụ nữ giàu có sao? Đến câu lạc bộ bơi lội luôn luôn là người có tiền, người có tiền thì sao lại ở phòng trọ sơ sài?

“Cô ở một mình?”


Chương 7


 Đúng vậy!

Mạc Tử Bắc lắc đầu rủ bỏ nghi hoặc nghĩ là cô thích ở nhà trọ làm chuyện kia chứ không muốn đi khách sạn.

Mười phút sau, xe dừng lại ở Sunshine Fruity, Giản Tiểu Bạch híp mắt nhìn cụm nhà cao tầng bên ngoài xe một chút: “Mạc tiên sinh ở đây là nhà số mấy vậy?”

“Số mười!”

Đúng rồi. Giản Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng về đến nhà.

Chỉ vào nhà trọ năm tầng cũ cũ cười nói: “Mạc tiên sinh đi lên uống chén trà rồi đi!”

“Cô thích uống trà?” Mạc Tử Bắc hết sức kinh ngạc.

“Đúng vậy! Cà phê rất mạnh uống vào sẽ mất ngủ.”

Giản Tiểu Bạch cũng không thật tình muốn mời Mạc Tử Bắc vào nhà, chỉ là xuất phát từ phép lịch sử mà thôi nhưng Mạc Tử Bắc lại thoải mái đáp: “Tốt hơn là uống trà!”

Để một người con trai đến chỗ ở của mình, cô gái này thật lớn mật! Hắn chính là cần cô gái từ lâu đã không có xuất hiện chỗ mình như vậy.

Giản Tiểu Bạch xấu hổ cười mình biến khéo thành vụng rồi đành phải ngoan ngoãn đi trước dẫn đường.

Đến cửa, Giản Tiểu Bạch đột nhiên nhớ là không có chìa khóa! Cô mặc áo sơ mi của Mạc Tử Bắc, chìa khóa bị khóa ở phòng thay quần áo của Lâm Hiểu Tình.

Giản Tiểu Bạch xấu hổ nói với Mạc Tử Bắc: “Chìa khóa ở phòng thay quần áo ở câu lạc bộ của bạn tôi”.

Mạc Tử Bắc nhìn cánh cửa đơn giản một cước là có thể mở hỏi: “Cô xác định đây là nhà của cô sao?”

Giản Tiểu Bạch buồn cười gật đầu: “Tôi xác định”.

“Tôi có cách!”

Mạc Tử Bắc kéo Giản Tiểu Bạch ra phía sau một cước đá văng cửa. Cánh cửa đổ nát kia không chịu nổi lung lay suýt đổ nhưng cuối cùng vẫn còn đứng thẳng.

! Giản Tiểu Bạch lúc này mới phản ứng lại với cái gọi là cách của hắn, chính là phá cửa mà vào! Cách này ai không biết!

Cửa của tôi!

Giản Tiểu Bạch đau lòng một hồi không tìm thợ khóa mà muốn tìm thợ mộc. “Cửa này phải sửa sao đây!”

“Không sao, chỉ là hỏng một chút thôi, cái cửa này của cô có phá hư hay không hư gì cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc không phòng được trộm.” Mạc Tử Bắc an ủi cô. Mặt không đỏ, khí không suyễn không có một tia áy náy.

Giản Tiểu Bạch cảm thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đầy hắc tuyến, cô hiện tại nhất định cười rất khó coi.

Còn không đi vào? Mạc Tử Bắc không biết cô còn chờ cái gì.

Đẩy ra cánh cửa lung lay, Giản Tiểu Bạch vào phòng ngủ sờ soạng ngăn kéo ở bàn học tìm kính mắt dự bị mà mình chuẩn bị sẵn. Đương nhiên cũng giống y hệt cái Lâm Hiểu Tình đã lấy.

Đeo kính lên thế giới lập tức rõ ràng sáng ngời.

Trên mặt Giản Tiểu Bạch lập tức đầy tươi cười xoay người đến phòng khách, Mạc Tử Bắc ngồi ở sô pha nhỏ của cô tựa tiếu phi tiếu nhìn cô.

A! Anh ta thật đẹp trai nha! Vừa rồi chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú liền biết anh ta là người dễ nhìn, vóc dáng rất cao. Hiện tại mới nhìn rõ làn da màu đồng lộ ra ở những chỗ không có áo lại nhớ tới áo sơ mi của anh đang bị mình mặc nhịn không được thè lưỡi rất là đáng yêu.

Giản Tiểu Bạch bỗng nhiên nhìn chằm chằm thân trên của Mạc Tử Bắc một lúc, anh ta có thua gì mấy người mẫu thân hình cường tráng, toàn thân không có một chút dư thừa, cánh tay trơn bóng của anh ta càng có vẻ không kềm chế được.

Giản Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn một trận nóng hầm hập! Nóng quá. Cô cảm thấy mình dường như rất giống mấy cô mê trai thiếu chút nữa chảy nước miếng.

Mạc Tử Bắc nhìn thấy cái kính mắt khoa trương trên gương mặt cô thì kinh ngạc thiếu chút nữa rớt từ trên sô pha xuống. “Cô, mắt kính của cô?”

Giương mắt nhìn anh ta, môi anh ta vừa hé ra nói liền lộ ra một hàm răng trắng không ám màu khói, răng nanh trắng noãn vừa nhìn đã thấy thích. Ây da! Nếu hôn môi cũng sẽ thực nhẹ nhàng khoan khoái, không có mùi thuốc lá bởi vì hút thuốc dẫn tới cản trở chức năng dạ dày làm cho giọng nói có mùi lạ không rõ. Là người đàn ông sạch sẽ! Cô rất thích! (Phong Vũ: Hóa ra cũng là sắc nữ.)

Cô cứ dán mắt nhìn chăm chú người ta, bộ dáng hai bảy, hai tám tuổi của Mạc Tử Bắc lúc đầu cứ nghĩ là hơn ba mươi bây giờ nhìn lại thì cũng chỉ 27 hoặc 28 tuổi thôi.

Cô thích người đàn ông yêu mình phải lớn tuổi hơn mình. Nhưng lớn hơn quá nhiều cũng không được, vì người ta nói đàn ông lớn tuổi thiếu vợ cuộc sống sẽ không êm thấm. Trời ạ cô đây là suy nghĩ cái gì vậy? Mắc cỡ chết đi được! Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì nghĩ đến hình ảnh khó coi mà đỏ bừng. Cô sao lại có thể đối với người đàn ông mới gặp mặt này mà sinh ra ý tưởng mê trai ấy chứ!

Mạc Tử Bắc không hiểu nguyên nhân chỉ nhìn thấy kính mắt Giản Tiểu Bạch đang đeo che khuất tất cả nét tinh hoa nếu chưa từng nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của cô khi không mang kính mắt thì nói cái gì cũng không thể bị một cô gái mang kiểu mắt kính này hấp dẫn.

Chỉ cần thấy cái kính mắt này là đã ngán tận cổ rồi làm gì mà hứng thú nổi!

Mạc Tử Bắc đánh giá Giản Tiểu Bạch thật kỹ, dáng vẻ của cô khi mặc cái áo sơ mi này của hắn vẫn rất đẹp, lùm xùm giống như váy. Sau đó hắn thấy được cặp đùi đẹp thẳng tắp của cô lại nghĩ tới ánh mắt của cô càng thêm thâm thúy.

Bỏ đi ý nghĩ miên man trong đầu, Giản Tiểu Bạch nhìn ánh mắt Mạc Tử Bắc sâu xa nhìn chằm chằm chân của cô, Giản Tiểu Bạch cảm thấy mặt mình đều bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nướng chín.

Không biết vì cái gì Giản Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới một câu Lâm Hiểu Tình đã nói ‘đàn ông chỉ có hai loại là háo sắc và vô cùng háo sắc’. Xem ra Mạc Tử Bắc thuộc loại sau.

Đôi mắt của hắn nhìn chân cô không có ý tốt! Nhưng hắn là ân nhân cứu mạng cô thật sự không nên nổi giận.

“Mạc tiên sinh, tôi đi thay quần áo, xin chờ một lát!”

Mạc Tử Bắc chỉ cười không trả lời, trong con ngươi đen ánh lên một tia giảo hoạt.

Giản Tiểu Bạch vào phòng ngủ đóng cửa lại tìm quần áo sau đó rất nhanh thay áo sơ mi của Mạc Tử Bắc ra.

Lúc này cửa phòng ngủ lại rầm một tiếng bị đá văng.

Chương 8


 Giản Tiểu Bạch sợ đến mức nhảy dựng lên hét chói tai!

Xoay người nhìn thấy Mạc Tử Bắc đang đứng tựa cửa, ánh mắt có chút thích thú nhìn cô không mảnh vải che thân. Theo bản năng, cô lấy tay che người, nhưng ánh mắt hắn lại gian tà chuyển qua hai chân của cô, cô lại lập tức bỏ tay xuống che.

Mạc Tử Bắc nghiền ngẫm rồi lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Giản Tiểu Bạch trong tình thế cấp bách, nhảy lên túm lấy áo của hắn. Mặt cô lúc này so với mông khỉ còn đỏ hơn gấp vạn lần, giọng nói run run:

“Mạc tiên sinh, anh định làm gì?”

“Làm gì?” – Mạc Tử Bắc nhếch khóe môi cười nhẹ – “Tôi còn chưa kịp hỏi cô câu ấy”

“Cái gì?” – Giản Tiểu Bạch trừng mắt lên nhìn hắn, không rõ hắn nói thế là có ý gì.

“Đêm nay theo tôi” – Mạc Tử Bắc nhẹ nhàng nói như thể đó là chuyện đương nhiên.

“Cái gì?” – Giản Tiểu Bạch tưởng tai mình có vấn đề.

Mạc Tử Bắc không nói gì nữa mà chậm rãi bước tới, dán chặt mắt vào cô, hình ảnh trẻ con trước nay của cô trong nháy mắt biến mất, mái tóc xoăn nhẹ lúc này buông xuống trước ngực, vô cùng quyến rũ! Cô gái trước mặt như đóa hoa nở rộ của cây thuốc phiện, chứa đầy mị lực! Chỉ tại cái mắt kính quá lớn khiến cho vẻ đẹp này bị che khuất đi, hắn nhất định phải tự tay mình đập vỡ cái kính ấy đi!

“Đừng… đừng… đừng… đừng… tôi xin anh!” – Giản Tiểu Bạch căng thẳng đến mức gần như nói lắp bắp, cô ôm chặt cái áo sơmi của Mạc Tử Bắc, lùi từng bước một. Lùi cho tới khi lưng chạm vào tường.

Thôi xong rồi, cả người hắn phát ra hơi thở nguy hiểm khiến cho cô như rơi xuống vực sâu, không lẽ hôm nay là ngày đại xấu của cô? Rơi xuống bể bơi rồi giờ lại mất luôn bản thân?

Trong phòng ngủ nhỏ hẹp, tim Giản Tiểu Bạch đập ngày càng nhanh, sắp nhảy lên tận cổ, mồ hôi lạnh đều lũ lượt chảy ra.

Mạc Tử Bắc quét mắt nhìn Giản Tiểu Bạch co người bất an, cười lạnh: “Sao thế? Còn tiếp tục giả vờ?”

“Cái gì?” – Giản Tiểu Bạch mù mờ hỏi.

“Trò này tôi thấy nhiều rồi, nhưng giờ vẫn thấy rất thú vị, hay nói cách khác, cô hợp gu của tôi!” – Giản Tiểu Bạch càng không biết nói cái gì.

Sau đó cô đột nhiên hét um lên!

Mạc Tử Bắc nhăn mặt nhíu mày, thiếu chút nữa bị tiếng hét của cô làm cho phát sợ: “Cô định kéo tất cả hàng xóm ở đây tới xem chúng ta sao?”

Giản Tiểu Bạch khó thở, lấy tay chỉ vào mũi hắn: “Có quỷ mới điên mà đi với anh!”

Giản Tiểu Bạch miệng khô đắng, khàn khàn mắng hắn.

Đường Tử Bắc không giận, cười nhẹ: “Mạnh mẽ, cá tính, rất đúng thứ tôi thích!”

Nói xong liền nghiêng người tiến lại gần thêm 10cm nữa. Giản Tiểu Bạch nếu không nhanh lấy tay ngăn lại, có lẽ giờ thân hình của cả hai người đã dán chặt lại với nhau!

Mạc Tử Bắc lấy tay nâng cằm của cô gái trong lòng mình lên: “Sao cô lại có thể cư xử thiếu lịch sự với ân nhân cứu mạng của mình như thế? Hay lại thích diễn trò lạt mềm buộc chặt?”

“Anh!” – Giản Tiểu Bạch cứng đầu hất tay của hắn ra, do quá khẩn trương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện thêm vệt hồng do móng tay hắn để lại.

“Đừng cử động!” – Giọng nói khàn khàn của Mạc Tử Bắc khiến cho Giản Tiểu Bạch suýt chút nữa đã bị mê hoặc. (Cáo: *Khinh bỉ*)

Mạc Tử Bắc cúi đầu nhìn cô, đột ngột đem môi mình in lên môi cô. Giản Tiểu Bạch kinh hãi, chưa kịp phản ứng đã bị đầu lưỡi của hắn luồn vào.

Không chút suy nghĩ, theo bản năng, cô cắn thật mạnh vào lưỡi của hắn.

“A!” – Đường Tử Bắc đau không nhịn được, kêu khẽ.

Có mùi máu tươi tỏa ra. Giản Tiểu bạch cũng hơi hối hận vì đã dùng đến trò độc ác này! Mạc Tử Bắc buông cô ra, ánh mắt giận dữ nhìn cô.

“Chết tiệt! Cô định cắn đứt đầu lưỡi tôi sao?” – Hắn cười lạnh, liếm chút máu bên khóe miệng.

Giản Tiểu Bạch sợ hãi nhưng cũng không dám nhìn hắn, sợ bị ngoại hình kia mê hoặc.

Mạc Tử Bắc tóm lấy cằm của cô: “Em có tin tôi bóp nát cằm của em không?”
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .